NGHE XEM! LÀ THỜI GIAN ĐANG HÁT
Phan_17
Lát sau Vương Thiến Thiến nhoài người về phía bệ cửa sổ, ai oán nhìn mưa
ngoài cửa sổ, cô đã có hơi chút nôn nóng muốn ra ngoài. Mưa vẫn còn đang
rơi, di động lại vang, lúc này là Nguyệt Lượng.
Vương Thiến Thiến mới ấn vào nút nghe, tiếng thét chói tai của Nguyệt
Lượng ở đầu bên kia liền vang lên, tay Vương Thiến Thiến run run, điện thoại
rớt trên giường, vì thế cô hướng về phía loa hô to: "Cậu gặp ma à! Kêu lớn
tiếng như vậy!"
Lúc cầm điện thoại lên lại, Nguyệt Lượng cuối cùng cũng khôi phục lại âm
lượng như lúc trước, nhưng mà âm thanh vẫn không ngừng run rẩy như cũ,
"Khiếm Nhi...... Tớ vừa nghe được một tin...... So với gặp ma còn đáng sợ
hơn..... thật đó......"
"Sao thế?"
"Tiểu Nhất hắn.... vậy mà lại công! Cậu nói xem có đáng sợ hay không!"
"Ha ha! Đúng vậy đúng vậy! Vừa nãy thiếu chút nữa tớ đã nhảy sập giường
nhà tớ.
Tin này của cậu ấy quả thực so với tiếng sấm lúc nãy còn chấn động hơn....."
"Tớ vô cùng hiếu kỳ đối phương là ai? Vậy mà có thể làm cho Tiểu Nhất
công......"
Hai giờ chiều, mưa tạnh, Vương Thiến Thiến thay quần dài chuẩn bị ra ngoài,
lúc ra khỏi nhà nhìn thấy cây dù do dự một chút. Có mang dù theo hay không
đây?
Nguyệt Lượng nói, trời nhiều mây đi dạo phố với Vương Thiến Thiến vô
cùng quái lạ, nếu cậu ấy không mang theo dù, trời chắc chắn mưa; nếu cậu ấy
mang dù, nhất định sẽ không mưa.
Cho nên Nguyệt Lượng vừa gặp Vương Thiến Thiến câu đầu tiên chính là:
"Có đem dù không?"
"Không đem."
"Cậu cố ý!"
Vương Thiến Thiến vén vén mái, nụ cười mang đầy hàm súc, "Đúng vậy, tớ
cố ý đó."
"Sao cậu lại khiếm như vậy chứ......"
"Được rồi, đừng gây nữa...... Từ đằng xa đã nghe thấy giọng nói lớn tiếng của
hai cậu rồi......" Trương Thiên Nhất bước nhanh về phía bọn họ, "Tớ biết ngay
Thiến Thiến chắc chắn sẽ không mang theo dù, cho nên tớ mang rồi."
Hai người vừa nghe thấy giọng nói của Trương Thiên Nhất, lập tức dời đi lực
chú ý, vây quanh Trương Thiên Nhất nửa ngày.
Nguyệt Lượng nói: "Xoay một vòng xem xem."
Trương Thiên Nhất nghe lời xoay một vòng, "Sao thế? Không có mặc quần
ngược đó chứ?"
Vương Thiến Thiến nói: "Từ đây đi đến chỗ đối diện tiệm KFC, rồi đi trở lại."
"Làm gì?"
"Nhanh lên!"
Trương Thiên Nhất bị hai người kia làm cho khó hiểu, đi đến đối diện lại đi
trở về. Sau đó nhìn thấy hai người kia ngây người mắt to trừng mắt nhỏ. "Hai
cậu đang làm gì vậy?"
"Thật là không có lý lẽ......."
"Trách sao mưa lớn như vậy chứ, ngay cả ông trời đều cảm động đến
khóc......."
Trương Thiên Nhất sửng sốt, "Hai cậu... không phải nghi ngờ chuyện đó của
tớ là bóc phét đó chứ? Cho nên muốn thử tớ.... Bây giờ nhìn thấy tớ có thể đi
có thể nhảy... tin chưa?"
Hai người kia máy móc gật đầu. Sau đó Nguyệt Lượng vỗ vỗ bả vai Vương
Thiến Thiến nói: "Cậu xem đi, ngay cả Tiểu Nhất vạn năm thụ như vậy còn có
một ngày xoay người, cậu không phải lại có thêm động lực?"
Vương Thiến Thiến mím môi gật mạnh đầu, "Hôm nay giúp tớ chọn quà
trước, ngày mai.... tớ sẽ thổ lộ......"
.
.
.
"Vòng đá đeo tay thế nào? Tớ nhớ trong cái quảng cáo kia có nói: Trên đời chỉ
cần một chuyện, trọn kiếp cùng người kết duyên. Nghe thật lãng mạn cũng
thật đặc biệt đúng không? Hai cậu cảm thấy thế nào?" Vương Thiến Thiến
hỏi.
"Vòng tay hả.... Tớ cảm thấy tình hình trước mắt của cậu và học tỷ Hướng
Nghiên, tốt nhất đừng mua đồ đeo trên người, lỡ như người ta không cần,
chẳng phải sẽ rất xấu hổ à?" Trương Thiên Nhất nói.
Nguyệt Lượng nói: "Đùng mua vòng đá gì đó, nghe nói những người yêu
nhau hễ mà đã từng tặng vòng đá, cuối cùng đều chia tay........."
Kết quả đi dạo hai giờ, Trương Thiên Nhất và Nguyệt Lượng đều mua được
đồ, chỉ có Vương Thiến Thiến là hai tay trống trơn. Lúc ngồi ăn trong tiệm
KFC, Vương Thiến Thiến buồn bã thở dài: "Hai tên các cậu cho tớ ý tưởng gì
đi......."
Nguyệt Lượng uống một hơi cạn hết ly coca nói: "Nếu thật sự không được,
cậu cứ mua thẳng sô-cô-la đi."
"Sô-cô-la?"
"Ừ. Không phải cậu sợ đột ngột thổ lộ sẽ bị từ chối à? Cho nên cậu mua sô-cô-
la đi thử nghiệm trước một chút, đưa sô-cô-la cho chị ấy trước, nhìn xem phản
ứng của chị ấy như thế nào, sau đó mới quyết định là nói hay không."
"Đúng thế.... Nhưng mà tớ lo lắng bị từ chối."
Trương Thiên Nhất nói: "Cậu cứ luôn lo lắng cái này lo lắng cái kia, cho nên
cũng đã yêu thầm gần 1 năm, còn chưa nói được câu kia, chẳng qua chỉ có ba
chữ Em - Thích - Chị, có cái gì mà nói không được hả? Nếu không nói sẽ bị
người khác lấy mất!"
Vương Thiến Thiến cầm lấy một thanh khoai tây, lại buông xuống. "Năm sau
chị ấy đã tốt nghiệp, tớ chỉ sợ sau khi tớ bị từ chối, gặp lại sẽ khó xử, thế thì
phải trải qua một năm đó như thế nào đây?"
"Lo nhiều như vậy làm gì? Cậu không nói sao lại biết chắc chắn sẽ bị từ chối?"
"Ừ, tớ đồng ý lời của Tiểu Nhất." Nguyệt Lượng chưa thử qua yêu thầm ai,
nhưng chẳng qua chỉ một lời thổ lộ, cô ấy không hiểu vì sao Vương Thiến
Thiến nghĩ nhiều như vậy.
"Thế... thật sự tìm không được..... thì mua sô-cô-la trước đi, dù sao trời cũng
sắp tối rồi, nếu, ngày mai tớ thành công..... các cậu phải theo giúp tớ mua quà
khác, theo lẽ thường đến lúc đó cũng phải tặng mà phải không."
"Ừ." Hai người kia trăm miệng một lời.
Từ lúc mua sô-cô-la xong, Vương Thiến Thiến luôn miệng cười. Nguyệt
Lượng hỏi Trương Thiên Nhất: "Cậu ấy cười gì thế?"
Trương Thiên Nhất lắc lắc đầu: "Hôm nay hơi lơ ngơ."
Chưa đợi đi đến trạm xe buýt, trời lại mưa. "Đều tại cậu! Ai bảo không mang
theo dù, trời mưa rồi đó phải không?" Nguyệt Lượng oán giận Vương Thiến
Thiến.
Vương Thiến Thiến ngẩng đầu nhìn nhìn trời: "Cũng không có lớn lắm, dầm
loại mưa nhỏ này một tí sẽ không bệnh được đâu, hơn nữa vô cùng lãng mạn
nha, hay là, chúng ta đi bộ trở về đi?"
"Tớ cũng không điên cùng với cậu.... Cậu còn chưa thổ lộ thành công đã phấn
khích thành như vậy, nếu thành công rồi sẽ vô cùng đáng sợ..... Thật muốn
cầu chúc cho cậu thổ lộ thất bại...."
"Hừ! Nếu tớ không thành công sẽ cắn chết cậu!"
"Liên quan gì đến tớ......"
"Ai bảo cậu nói lung tung."
"Tớ nói.... Hai cậu..... " Trương Thiên Nhất nhịn không được mở miệng nói:
"Hai tên các cậu... có thể không gây nhau trên đường được không?"
Vương Thiến Thiến hắng hắng giọng, nhìn xung quanh, lại liếc Nguyệt
Lượng một cái nói: "Đúng thế, Nguyệt Lượng, là sinh viên sao ngay cả một
chút ý thức cũng không có? Haiz...."
Nguyệt Lượng trừng mắt nhìn cô một cái, nhỏ giọng nói: "Cũng không phải
lúc cãi nhau với cậu....."
"Ô! Có xe trống!" Vương Thiến Thiến giơ tay gọi một chiếc taxi.
Lên xe, Vương Thiến Thiến và Nguyệt Lượng tiếp tục im lặng, mãi cho đến
lúc xuống xe, Vương Thiến Thiến cũng chưa nói một câu, chỉ nhìn mưa ngoài
cửa sổ người ngô nghê. Cười đến mức làm cho trong lòng Nguyệt Lượng cảm
thấy sợ, "Tớ tới nhà rồi, ngày mai cố lên, chờ tin tốt của cậu." Nguyệt Lượng
xuống xe buông ra một câu như vậy, cô ấy thật có chút sợ Vương Thiến Thiến
thổ lộ không thành nổi điên lên cắn mình.
Đợi cho đến khi Vương Thiến Thiến và Trương Thiên Nhất xuống xe, mưa
cũng ngừng. Trước khi chia tay, Trương Thiên Nhất căn dặn cô: "Tớ cảm thấy
chị ấy ít nhiều sẽ có chút từ chối, cho nên tùy lúc cậu phải cương quyết một
chút."
"Để xem tình hình đã."
"Vậy cậu ngủ sớm một chút đi, đừng ôm sô-cô-la cười ngây ngô suốt đêm."
Vương Thiến Thiến kinh ngạc, "Sao lại có thể......"
"Cậu đã cười ngây ngô suốt cả một đường......"
Sắc mặt Vương Thiến Thiến hơi hơi ửng đỏ, "Ừ! Đã biết, dài dòng quá, ngủ
ngon!" Nói xong xoay người lên lầu.
Trương Thiên Nhất nhìn bóng người của cô bất đắc dĩ lắc đầu, sao vừa đụng
tới chuyện tình cảm, chỉ số thông minh của bạn Vương Thiến Thiến đã hạ
xuống ngay như thế?
Chú thích:
(1) Chữ "đại": 大
(2) Thất tịch: mùng bảy tháng bảy, còn được coi là Valentine của Trung Quốc.
CHƯƠNG 29. THẤT TỊCH
Ngày hôm sau chính là thất tịch, Vương Thiến Thiến và Hướng Nghiên đã
hẹn đi dạo phố. Hôm nay Vương Thiến Thiến mặc một chiếc áo có in hình
Doraemon, quần đùi, giày thể thao, còn đeo theo chiếc túi một quai hình
Astro boy, trong đó đựng sô-cô-la ngày hôm qua đã chuẩn bị cho Hướng
Nghiên. Hướng Nghiên nhìn cô cười nói cô đáng yêu.
Vương Thiến Thiến thấy chị ấy lại là váy ngắn và giày cao gót, nghĩ thầm, vì
sao trước mặt học tỷ mình giống như là con nít.........
Hôm nay là một ngày đẹp trời, bởi vì hôm trước đã mưa suốt một đêm, nên
có vẻ không còn oi bức nữa. Trong lòng Vương Thiến Thiến cũng giống như
thời tiết hôm nay, trong trẻo sáng lạn. Thấy bên đường có một chiếc máy đo
chiều cao, cô chạy qua đó đo, kết quả là 171, vì thế phấn khởi mà kêu to: "Học
tỷ, em cao lên, cao hơn được 1 phân, cao hơn chị rồi." Nghĩ thầm, ít nhất phải
cao hơn học tỷ.
Hướng Nghiên cười nói: "Nhưng mà chị có mang giày cao gót."
Vương Thiến Thiến kề lại gần chị ấy, đưa tay lên so, quả nhiên còn thấp hơn
một khúc. Nản lòng cúi đầu, vì sao bất luận làm gì, vẫn đều còn có chênh lệch
chứ?
"Chúng ta đi ăn kem ốc quế đi?" Hướng Nghiên nói.
Vương Thiến Thiến khẽ gật đầu, làm ra dáng vẻ như thật tự nhiên mà nắm
lấy tay Hướng Nghiên, kỳ thật trong lòng hồi hộp muốn chết đi được. Lẽ ra,
nếu là con gái, nắm tay cũng không có gì, cô lại căng thẳng, ngược lại có vẻ
mất tự nhiên.
Trên phố có rất nhiều cô gái đang rao bán hoa hồng cho người đi đường, bình
thường loại hoa này cũng khoảng 1, 2 tệ một cành, đến những ngày như thế
này, liền biến thành 20 tệ một cành, nhưng vẫn có rất nhiều người mua.
Vương Thiến Thiến nắm tay Hướng Nghiên, đi tới đám đông phía trước, lúc
đi qua một cô gái bán hoa, cô gái kia đột nhiên lấy ra một cành hoa hồng chặn
trước người Vương Thiến Thiến nói: "Mua cành hoa nhé."
Vương Thiến Thiến ngẩn người, mở to hai mắt nhìn cô gái kia, định nói:
Chẳng lẽ nhìn tôi giống con trai lắm à?
Cô gái cũng nghiêng đầu nhìn cô, chẳng qua chỉ là thuận miệng hỏi một chút
mà thôi, làm sao lại có phản ứng như thế?
"Không mua, cám ơn." Hướng Nghiên nói với cô gái kia xong, tay khẽ dùng
sức, kéo Vương Thiến Thiến tiếp tục đi về phía trước.
Đi trên con đường lát đá vuông, Vương Thiến Thiến đang theo sát Hướng
Nghiên hớn hở kể lại một chuyện vui, đột nhiên phát hiện Hướng Nghiên
dừng lại, sắc mặt có chút không ổn. Vương Thiến Thiến quay lại hỏi: "Sao
vậy?"
Hướng Nghiên cười gượng gạo, "Không có gì......" Nhưng vẫn đứng yên chỗ
đó không nhúc nhích.
Vương Thiến Thiến nhanh mắt, phát hiện chị ấy luôn nhẹ nhàng xoay chuyển
chân phải, thì ra là gót giày bị kẹt.
"Con đường này không tốt ở chỗ đó, mang giày có gót nhỏ rất dễ bị mắc kẹt."
Cô nói xong ngồi xổm xuống giúp Hướng Nghiên rút ra, "Xong rồi."
Sau đó ngửa đầu nhìn Hướng Nghiên cười đến sáng lạn.
Người trên đường qua lại rất đông, rất nhiều người đều nhìn về phía các cô,
Hướng Nghiên hơi ngượng ngùng, "Cám ơn." Sau đó đưa tay kéo Vương
Thiến Thiến đứng dậy.
"Chúng ta đi ở phía trên đi." Vương Thiến Thiến chỉ vào hai bên lề của con
đường dành riêng cho người đi bộ.
Đi dọc theo lề đường xuyên qua hai con phố nhỏ, người trên đường càng
ngày càng nhiều, tốc độ đi cũng dần dần chậm lại. "Học tỷ....." Vương Thiến
Thiến đột nhiên kêu Hướng Nghiên, nhưng đầu vẫn cúi thấp.
"Ừm?"
"Chúng ta..... tìm một chỗ ngồi xuống uống gì đi, em có chuyện muốn nói với
chị." Nói xong chậm rãi ngẩng đầu nhìn chị ấy.
Dưới ánh nắng chói chang của ngày hè, lông mi của Vương Thiến Thiến cũng
bị phủ một lớp vàng óng ả, Hướng Nghiên nhìn cặp lông mi dài đang lay
động kia, bỗng nhiên có chút bối rối.
Phía cuối góc của con phố dài có một tiệm cà phê, Vương Thiến Thiến thích
nhất hiệu cà phê Baileys này, mùi thơm cà phê nồng đậm hơn nữa còn có
hương vị ngọt ngào của rượu, làm cho người ta cảm thấy rất vững lòng.
Từ khi bắt đầu ngồi xuống, Vương Thiến Thiến luôn trộm quan sát vẻ mặt
Hướng Nghiên, cô thấy Hướng Nghiên dùng muỗng nhẹ nhàng khuấy cà
phê, vẽ ra một vòng lại một vòng tròn. Sau đó, tay của Vương Thiến Thiến
chậm rãi chạm vào hộp sô-cô-la trong túi, nhẹ giọng kêu Hướng nghiên một
tiếng: "Học tỷ."
Hướng Nghiêng buông chiếc muỗng ra, lại nhẹ nhàng nói: "Em biết không?
Từ lúc bắt đầu quen biết em, chị vẫn luôn rất vui. Thật ra chị vẫn luôn hy
vọng có thể có một người em gái giống như em vậy, con của người thân trong
nhà đều lớn tuổi hơn chị, tuy rằng cũng có hai em trai, nhưng bọn chúng
không đáng yêu chút nào. Chị vẫn muốn có một em gái có thể theo chị đi dạo
phố, nói chuyện phiếm giống như thế......"
Hướng Nghiên nói một mạch rất nhiều thứ, nhưng Vương Thiến Thiến đều
không nghe lọt vào tai. Cô đang tràn đầy nhiệt tình, từ lúc nghe được câu
"Chị vẫn luôn hy vọng có thể có một người em gái giống như em vậy", liền
lạnh. Chậm chạp kéo dây kéo ba lô lại, cố gắng ngồi thẳng người, im lặng
uống cà phê trong tách. Nhẹ nhàng đáp lại một câu: "Ha ha, thật không......"
"Đúng vậy..... Em sao thế?" Hướng Nghiên phát hiện cảm xúc của cô dường
như có phần hạ xuống.
"Đâu có gì." Vương Thiến Thiến lại lộ ra khuôn mặt tươi cười giống như mọi
khi, "Thật ra, em cũng vẫn hy vọng có một người chị giống như chị vậy."
Vương Thiến Thiến cười uống cà phê Baileys cô thích nhất, nhưng không biết
vì sao tách cà phê hôm nay không ngọt chút nào....
"Khuya rồi, chúng ta trở về đi." Hướng Nghiên đề nghị.
"Dạ, được." Vương Thiến Thiến theo thói quen mở cửa cho chị ấy, theo thói
quen thay chị ấy gọi xe taxi, theo thói quen nhìn xe taxi biết mất trong bóng
đêm, theo thói quen gửi tin nhắn nói: Em đã nhớ kỹ biển số xe.....
Người trên đường vẫn rất đông như trước, đôi đôi cặp cặp, nhìn qua chướng
mắt đến vậy. Vương Thiến Thiến nhịn đau lòng, hít sâu mấy hơi, tự an ủi
mình nói: "Không có gì, chẳng qua mọi thứ như lại trở về điểm ban đầu. Em
gái... thì em gái đi..... còn đỡ hơn người xa lạ....."
Một mình đi dạo lang thang trên phố, bởi vì phải phối hợp thời gian với
Trương Thiên Nhất, cho nên không thể trở về sớm như vậy, cũng không thể
gọi điện cho Trương Thiên Nhất khóc lóc, không thể quấy rầy cậu ấy và Lục
Khải, cũng giống như, không thể đi quấy rầy Nguyệt Lượng và Ninh Ninh.
Cầm di động xem mấy trăm cái tên trong danh bạ, lại phát hiện, cô vậy mà
ngay cả một người để nói chuyện cũng không có.
Đi dọc con phố dài từ phía Nam đến phía Bắc, cho đến khi tới bờ sông, mới
ngồi xuống ở bậc thềm. Bờ sông ban đêm không có nhiều người, gió sông thổi
lên người lành lạnh. Thỉnh thoảng có thể thấy một đôi tình nhân đi qua trước
mặt cô, nghe tiếng cười vui vẻ của họ, Vương Thiến Thiến lại thấy buồn bã.
Cô ngồi trên thềm đá, đặt ba lô trên đùi, sô-cô-la trong túi đè lên chân cô làm
đau. Rõ ràng cùng lắm thứ đó chỉ có hai trăm gam, sao lại nặng như vậy....
Trước đó một ngày, cô còn tưởng tượng, sau khi Hướng Nghiên nhận được
sô-cô-la cô tặng sẽ cười ngọt ngào, sau đó cô thổ lộ với chị ấy, chị ấy cười
đồng ý.
Nhưng mà tất cả, đều ngay tại thời điểm chưa kịp xảy ra, đã bị phủ định. Em
gái.....
Vương Thiến Thiến chà xát hai bàn tay bị gió thổi vào có chút đông lạnh, suy
nghĩ một lát, liền bắt đầu hành động. Cô lấy hộp sô-cô-la kia ra, tháo giấy gói
quà xinh xắn đáng yêu xuống, gỡ đi lớp giấy bạc, sau đó hướng về phía sông
vung mạnh cánh tay. "Tủm" một tiếng, sô-cô-la bị cô ném xuống sông. Một
viên lại một viên, cho đến khi trong tay không còn nữa mới có thể làm cho cô
ngưng lại.
Cô nghĩ, chắc có thể cá dưới sông sẽ thích sô-cô-la của cô?
Mười giờ đêm, Vương Thiến Thiến ở bờ sông bị lạnh đến run rẩy, cho dù như
vậy, cũng ngồi ở chỗ này, bởi vì không biết phải đi đâu.
Nguyệt Lượng gọi điện thoại tới hỏi: "Đang ở đâu?"
"Ở bờ sông." Vương Thiến Thiến Thấp giọng trả lời.
Nguyệt Lượng chần chừ một lúc lại hỏi: "Một mình?"
"Ừ." Cô đã hơi muốn khóc.
"Hay là bây giờ tớ qua đó?"
"Đừng, tớ đang định về nhà, cậu ở với Ninh Ninh đi."
"Haiz, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, cuộc đời mà, luôn phải có thất bại.....
Nhất định sẽ có người rất tốt chờ cậu ở phía trước."
Vương Thiến Thiến nhẹ nhàng thở dài: "Tớ vẫn chưa nói với chị ấy......"
"Hả? Vậy cảm xúc của cậu sa sút như vậy... chưa nói, cũng chưa chắc đã thất
bại!"
"Nhưng chị ấy nói chị ấy xem tớ là em gái...."
"Cậu ở đâu? Hay là tớ qua đó với cậu nhé." Giọng điệu của Nguyệt Lượng hơi
chút lo lắng.
"Tớ phải lên xe rồi, a, di động hết pin, không nói với cậu nữa." Vội ngắt điện
thoại. Thật ra hết pin chỗ nào chứ, chỉ là không muốn làm phiền bạn bè mà
thôi.
Đứng dậy phủi phủi bụi đất trên quần, gửi tin nhắn cho Trương Thiên Nhất
nói: Tớ về nhà rồi.
Về đến nhà, phát hiện cha mẹ đã ngủ, Vương Thiến Thiến nằm trên sô pha ở
phòng khách, không mở đèn, cũng không nhúc nhích, những suy nghĩ, nhớ
nhung trong đầu, đều là Hướng Nghiên.
Đây là thất tình trong truyền thuyết sao? Nhưng mà, cô vẫn còn chưa có yêu,
lại đã đánh mất....... Thật sự rất không cam tâm....
Bỗng nhiên nghe được cửa phòng mở, sau đó đèn trong phòng khách bị bật
lên, ánh sáng rất chói mắt, Vương Thiến Thiến hơi nheo mắt lại, "Mẹ......"
"Về rồi sao không đi ngủ? Đèn cũng không mở, sao vẻ mặt lại không vui? Cãi
nhau với Tiểu Nhất à?"
"Không có, hôm nay đi bộ rất nhiều, hơi mệt, con đi tắm xong sẽ ngủ...."
Vương Thiến Thiến ngồi dậy từ sô pha, trở về phòng thay quần áo.
Lúc tắm, có nước làm ướt hốc mắt của cô.
CHƯƠNG 30. NHỚ KỸ NHỮNG ĐIỀU TỐT CỦA EM
Hôm sau lại là một ngày đẹp trời, Vương Thiến Thiến và Trương Thiên Nhất
muốn lại nhà Nguyệt Lượng chơi, chuyện này đã được quyết định từ sớm,
Vương Thiến Thiến sẽ không vì tâm trạng không tốt của mình mà lỗi hẹn.
Nhà của Nguyệt Lượng cách nhà Vương Thiến Thiến không xa, đi bộ khoảng
hơn mười phút là đến, sáng sớm Trương Thiên Nhất đến tìm cô, hai người
cùng đi siêu thị mua rất nhiều đồ ăn thức uống, dọc đường đi, ai cũng đều rất
ăn ý không nhắc đến chuyện kia. Tuy rằng dọc đường Trương Thiên Nhất
luôn tìm đề tài nói chuyện, nhưng Vương Thiến Thiến vốn không có tâm
trạng đó, rõ ràng nói ít đi hẳn.
Đến nhà của Nguyệt Lượng, không đợi Vương Thiến Thiến ấn chuông, cửa
đã mở, Nguyệt Lượng đứng ở cửa, vẻ mặt tràn đầy tươi cười, "Sao giờ này
mới đến, chờ các cậu đã nửa ngày."
Trương Thiên Nhất nhỏ giọng hỏi: "Cha cậu không ở nhà à?"
"Không, cha tớ đi công tác rồi, phải vài hôm nữa mới về."
"Thật tốt quá, hôm nay chúng ta có thể chơi đến tối rồi."
"Hôm nay ở lại đây cũng không có vấn đề gì." Nguyệt Lượng cười nói, thấy
tâm tình của Vương Thiến Thiến không vui vẻ gì, lôi cô vào phòng của mình,
sau đó kéo một chiếc thùng dưới giường ra, ý bảo Vương Thiến Thiến mở ra
xem.
Vương Thiến Thiến nhìn cậu ấy một cái, chậm chạp mở ra, sau đó kinh ngạc
kêu ra tiếng: "Cậu giấu ở nhà nhiều rượu như vậy! Cũng không sợ cha cậu
mắng!"
"Hì hì, không chuẩn bị nhiều một chút thì sao đủ cho cậu uống chứ."
Sau khi Trương Thiên Nhất để đồ đạc xuống, cũng lại đây xem, khi vừa nhìn
thấy một thùng toàn rượu bia cũng sửng sốt, tên Nguyệt Lượng này..... nhất
định là ngày thường lén lút mua về mỗi lần một ít, giấu dưới giường, nhìn
nhãn hiệu đủ loại màu sắc thì biết ngay......
Gần một giờ sau, thức ăn bọn họ kêu cũng đưa tới, ba người vừa xem TV vừa
ăn cơm. Thùng bia dưới giường của Nguyệt Lượng cũng bị khiêng ra.
Nguyệt Lượng nói: "Bạn cấp ba trước đây của tớ, bây giờ học ngành tiếng anh
ở trường chúng ta, có một ngày gặp tớ và Thiến Thiến đi cùng nhau, kêu tớ
giới thiệu cho cậu ấy."
"Sau đó cậu nói sao?"
"Sau đó tớ nói, Vương Thiến Thiến người ta đã có bạn trai, bạn trai còn đẹp
trai nữa, chính là Trương Thiên Nhất ở lớp của chúng tớ."
Trương Thiên Nhất nghe được vô cùng tâm đắc sờ sờ hai má, làm bộ ngượng
ngùng nói: "Thật tình, cứ khen tớ mãi."
"Sau đó thế nào?" Vương Thiến Thiến hỏi.
"Sau đó bèn cam chịu số phận mà bỏ cuộc."
"Dáng vẻ cậu ta có đẹp trai không?"
"Bình thường."
"Ồ, thực tiếc. Nếu như mà đẹp trai, có thể cân nhắc một chút."
"Không phải cậu chứ?" Nguyệt Lượng và Trương Thiên Nhất cùng sửng sốt
nhìn chằm chằm Vương Thiến Thiến.
Nguyệt Lượng vốn không định nhắc đến chuyện của Hướng Nghiên, nhưng
khuôn mặt của Vương Thiến Thiến cứ luôn như thế, bây giờ còn nói ra lời
không bình thường như vậy, Nguyệt Lượng cảm thấy cần phải nói chút gì
mới đúng.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian